đều đã ở đây, vây quanh khá đông. Thấy chúng tôi chạy gần tới nơi, ông
bác hỏi tôi:
"Cha
mày đâu rồi?"
Tôi đáp là cha còn chưa tỉnh, chú Ba vừa tới lập tức đẩy đoàn người nhòm
xuống dưới suối quan sát, vừa hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Dưới suối
có cái gì thế?"
Những người kia đều tái xanh mặt, ông bác họ chỉ vào một tảng đá lớn
trong nước, "Mấy đứa đứng ra kia, nhìn vào trong nước liền biết ngay thôi."
Giữa tảng đá lớn kia ngoi lên mặt nước, chỗ đó có thể đứng vừa được vài
người, bên trên có một người đang nhoài người ra nhìn, tôi và chú Ba nhảy
qua, cũng bắt chước người kia nằm xuống, đưa mắt xuống nước quan sát.
Nước trong suốt vô cùng, đáy nước có cái gì cũng rất nhanh liền thấy rõ
ràng được, tôi vừa nhìn, nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chú Ba cũng
mắng một tiếng.
Chỉ thấy dưới hòn đá nơi đáy nước kia, chi chít bám đầy những ốc là ốc,
trắng đen sặc sỡ, khiến người ta kinh ngạc là lũ ốc này không bám một cách
bất quy tắc dưới đáy nước, mà chúng tụ lại thành một hình dạng quỷ dị khó
tả.
Hình dạng đó, thoạt nhìn thì như một bóng người đang muốn leo lên trên bờ
vậy.
"Mẹ nó, là thằng nào làm". Chú Ba lập tức nổi cáu, đại khái chú cho rằng
đây là một trò đùa bỡn.
"Thằng nào làm sao?". Ông bác họ ở trên bờ tự nhiên cười khẩy nói, "không
phải chính
do mày làm sao?"
"Thối lắm!". Chú Ba nhảy lại lên bờ.