"Nếu như không phải là Ngô Tam Tỉnh mày thần thông quảng đại làm ra
như vậy, thì đây cũng chẳng phải do người ra tay.". Ông bác họ âm trầm
nói: "bọn ta ngồi xổm tới mòn người ở đây ba tiếng, thế mà cái hình dạng
kia một chút cũng không phân tán ra."
Chương 14
Bóng đen
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Chú Ba im lặng một lúc, lại quay đầu nhìn xuống cái bóng kia, cảm giác
thấy vừa rồi mình tức giận có phần hơi mất mặt, đành nói lảng sang chuyện
khác, "Quái nhờ, cái thứ quỷ này là ai phát hiện?"
Mọi người đưa mắt cho nhau, cuối cùng tới một thằng nhóc, tôi nhận ra nó,
nó tên Ngô Song Đản, lúc trước tôi có hỏi thằng bé sao cha lại đặt cho mày
cái tên như thế, nó nói cha nó tên Ngô Nhất Căn (một cây ngô) , chắc là cha
nó muốn trả thù ông nội nó
😀 . Thằng bé bị sợ tới mặt mũi trắng bệch, nói
cũng không nên lời.
Bên cạnh có người thuật lại qua mọi chuyện cho chúng tôi, hóa ra là thằng
nhóc kia đang chạy quanh đây kiếm tảng đá về cho cha nó sửa bếp lò, đang
tìm thì buồn tiểu quá, thằng nhóc nghịch ngợm nhảy luôn lên hòn đá kia mà
cẩu xuống, trong lúc đang tiểu thì nhìn thấy.
Chú Ba nhìn thằng nhóc, lại hỏi nó: "Mày đi tiểu vào lúc nào?"
Thằng nhóc kia
không để ý chú Ba hỏi, cả người chỉ run bần bật, mắt dán chặt vào tảng đá
kia, dường như là sợ muốn chết.
Chú Ba hỏi lại một tiếng mà nó vẫn y như thế, không nghe hiểu chút nào,
đành quay ra hỏi người bên cạnh: "Nó sợ cái gì vậy?"