"Đừng kéo dài nữa, ngày mai hạ táng luôn đi, cho lão đạo sĩ kia ít tiền vào,
để hắn sửa lại ngày." Chú Ba vỗ vỗ bờ vai của ông bác: "mẹ nó việc này coi
như xong."
Ông bác họ gật đầu, "Ta có cân nhắc rồi. Mà mày định làm như thế nào?"
Chú Ba nói: "Cái khe suối này tôi sẽ bảo thủ hạ trông chừng, chờ lát nữa tôi
đi mua một ít "bột chống ốc" về, xử lý hết cái đám ốc này đi."
Nói xong chú Ba liền gọi tôi theo, bảo là muốn đi vào thành phố mua ít đồ.
Để tôi lái xe cho chú.
Tôi vội vã bám chân ngay, sau có hỏi: "Chú à, chuyện này khó nhằn quá, rốt
cuộc
là đã xảy ra cái gì vậy?"
Chú Ba xua tay bảo tôi đừng nói gì nữa, lên xe, chú lập tức nheo mắt nói
với tôi: "Con bà nhà lão, chúng ta chắc đã nhầm rồi."
"Nhầm cái gì?"
"Thừa một cỗ quan tài, chỉ sợ là không phải để táng người chết, cái được
chôn chính là lũ ốc này?"
"A, vì sao chứ?"
"Làm sao lão tử biết được.". Chú Ba cau mày, "con mẹ nó, chú sợ đã xảy ra
chuyện, bất kể có thế nào, trước nhất vẫn là diệt hết bọn ốc này đã."
Chương 15: Giết
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi chở chú Ba tới một quán bán nông dược trong trấn, mua loại thuốc
chuyên diệt ốc, đắt chết người lên được, chú Ba lại không mang theo tiền,
vẫn là tôi trả hết.