Chúng tôi trở lại thôn khi trời chiều đã ngả về tây, đi tới ghềnh nước, quả
nhiên là có người của chú Ba ở đó, có điều là lũ ốc kia dường như không
còn tụ lại nữa, tìm một lúc một con cũng không thấy, chẳng biết đã trốn đâu
hết cả.
Chú Ba mặc kệ, vẫn phân cho mỗi người một ít thuốc đem đi rắc, làm xong
thì trời cũng đã tối, chú Ba nói: "Được, sang năm người ở đây chẳng có ốc
mà ăn nữa rồi."
Tôi thầm nhủ: "Cả đời này mình sẽ không ăn ốc nữa."
Chúng tôi quay về nhà ngủ, ngày hôm nay quả có hơi mệt, ngồi xe mấy
tiếng đồng hồ,
hơn nữa con Kim Bôi của tôi đã lâu rồi không được bảo dưỡng, phanh hình
như có chút vấn đề, lúc khởi động đặc biệt mệt. Tôi nhanh chóng nằm
xuống.
Sắp tới tôi còn suy nghĩ ngày mai sẽ phát sinh những chuyện gì, vì lũ ốc kia
tụ lại thành một hình dạng quỷ dị như vậy, chẳng lẽ có thứ ma quái gì hỗ trợ
bọn chúng nữa. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh đầu tôi tất cả đều là hình ảnh của
cái bóng kia, rồi cảnh lũ ốc từ trong khe suối bò ra, bò thẳng tới trước
giường của tôi.
(Kể tiếp đi anh, rồi chúng nó làm gì anh )
Ngủ mà còn mệt hơn là không ngủ, tưởng tỉnh lại rồi nhưng hóa ra là chưa
tỉnh, mãi cho tới hơn ba giờ, tôi rốt cục cũng bị buồn tiểu mà dậy.
Nhà vệ sinh công cộng ở nông thôn thì không thể tới được, chỉ có mỗi một
cái bô, tôi không thể nhịn hơn được nữa, nhưng cũng không thể ngửi được
cái thứ mùi này, mà trong phòng của tôi lại chẳng có WC, thành ra phải
chạy ra bãi trống ngoài cửa để gửi tình yêu vào đất. Lúc trở về, tôi bỗng
nhiên phát hiện cửa phòng chú Ba mở ra, bên trong vẫn sáng đèn.
Gió lạnh thổi khiến tôi rất tỉnh táo, trong lòng tự hỏi chú Ba còn làm gì vào
giờ này, tôi bước vào trong phòng nhìn một cái, liền thấy bên trong không