tiếng, lùi về đồng thời nhìn lại tay mình, tôi thấy trên tay chú ươn ướt.
Lại nhìn lên bệ cửa, không hiểu sao trên đó tất cả đều là nước, tôi bỗng có
một dự cảm không rõ, lập tức kéo cánh cửa sổ lại, vừa thấy, cái đệch, trên
tấm thủy tinh phía bên ngoài cửa sổ, có bám đầy những con ốc trắng đen
sặc sỡ!
Lại nhìn mặt ngoài cánh kia nữa, cũng thấy toàn bộ đều là chúng.
Tôi hít một ngụm khí lạnh thật dài, lập tức chạy ra bên ngoài, đóng cửa sổ
lại, liền nhìn thấy lũ ốc này so với buổi sáng còn nhiều hơn, chi chít, tụ lại
một chỗ, tạo thành một hình dạng quỷ dị, nhìn qua thấy chính là cái bóng
người nằm úp trên cửa sổ của tôi, như đang
nhòm vào quan sát bên trong.
Tôi lạnh cả người, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi cực độ chạy dọc thân mình.
Chú Hai mặt cũng trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời.
Chân tôi bắt đầu run, hít sâu vài hơi mới có thể mở lời, hỏi chú: "Chú Hai,
đây rốt cục là cái gì?"
Chú Hai nói qua kẽ răng một câu: "Chú không biết."
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Chú Hai không trả lời tôi, mà lại lấy ra điện thoại di động, gọi một cuộc.
Trong đầu tôi trống rỗng hết, một chút cũng không nghe rõ chú đang nói cái
gì, chỉ biết là chú gọi cho chú Ba.
Chỉ một lát sau, chú Ba liền chạy từ bên ngoài về. Hóa ra là chú nửa đêm
cùng thủ hạ ra suối kia trực, rắc thuốc suốt từ chiều tới tối mà không có con
ốc nào ngoi lên, chú sợ là suối nước rộng, thuốc này cũng vô dụng, lũ ốc có
thể buổi tối sẽ tụ lại, thế nên phải ở bên cạnh đó tuần tra.
Chú mang theo vài thủ hạ, chạy tới hỏi chúng tôi cái gì vậy, lại trực tiếp
nhìn lên trên cửa sổ. Vừa trông thấy mặt chú cũng lập tức trắng bệch.
Thủ hạ bên cạnh liền hỏi: "Thế quái nào, bọn chúng nó chui từ đâu ra vậy?"