Chương 17
Chú Hai
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
(Chú Hai thần thám lên sàn, bắt đầu phá án )
Sáu giờ sớm hôm sau, tất cả chúng tôi đều tập trung ở từ đường, ông bác họ
cùng mấy lão nhân biết rõ tình hình cũng được mời tới.
Cống ngầm bị chú Ba dùng đá nhét vào, sau đó đổ trấu và xi măng trắng
lên, trừ chỗ đó ra tất cả những lỗ hổng thông xuống nước đều đã bị chú Ba
chặn kín. Lũ ốc bị xúc sang một bên, đập nát rồi dùng lửa thiêu.
Mùa đông sắc trời không được sáng, chỉ có chút màu ảm đạm, chín cỗ quan
tài cúng bái hành lễ đều đã làm xong, buổi trưa hôm nay sẽ có thể hạ táng,
nhưng so với nghi thức long trọng lúc trước giờ hoàn toàn không quan
trọng nữa, chúng tôi vây xung quanh chậu than, chỉ cảm thấy một bầu
không khí âm trầm đầy lo lắng.
"Gã đạo sĩ nào đã ra lệnh phóng sinh lũ ốc kia, lão tử cầu cho hắn ngã
xuống gầm cầu chết đuối luôn đi.". Chú Ba oán hận nói.
Ông
bác họ hừ lạnh một tiếng, "Giờ mày có bắt hắn nhảy cầu chết đuối cũng vô
dụng.". Ông bác ho vài tiếng già nua, rõ ràng là ngủ không được ngon giấc:
"sao không nghĩ xem rốt cục đang có chuyện gì xảy ra."
"Tôi thấy, con mẹ nó chuyện này ma quái lắm." Có một người nói.
"Mày gặp qua chuyện quỷ dị như này rồi sao?" Tào Nhị Đao Tử ở một bên
châm chọc, "hay Tam Gia nhà mày chính là cái dạng đấy."
Người kia là thủ hạ của chú Ba, lập tức trừng mắt liếc hắn, "Mày thì biết cái
gì, xuống con mẹ nó chỗ chết đi."