Ông bác họ phất tay cản hắn lại: "Được rồi, có rắm thì chờ chuyện này giải
quyết xong rồi hãy phóng, lão tử không muốn nghe những lời vô ích này
nữa."
Người kia liền rút tay lại, ông bác họ nói với chú Hai: "Ngô Nhị Bạch, mày
là đầu sỏ chuyên môn, bình thường mày suy nghĩ rất thấu đáo, đừng có
không nói lời nào như thế, mày chắc cũng thấy chuyện này có chút vấn đề
mà."
Chú Hai chưa nói điều gì về chuyện này, hôm nay bị hỏi, không làm khác
được đành nhíu mày đáp: "Cháu nói không đúng lắm, nhưng có điều cháu
cảm giác chuyện này có thể là do người giở trò quỷ."
"Giở trò quỷ?" Ông bác họ lắc đầu, sau lại kể chuyện đám ốc bám lại thành
hình quỷ dị ba giờ liền không tiêu tán ra nói: "Lão tử từng
này tuổi rồi nhìn thấy, còn có thể là giả sao?"
"Mọi việc luôn có cách giải thích của nó. Hay đúng hơn là dù lớn dù nhỏ
cũng có nguyên nhân." Chú Hai nói.
"Ai da, mày thử nói xem nào.". Ông bác họ có hứng thú nói.
"Ví dụ như bác chính là người giở trò quỷ kia, chuyện liền có thể giải
thích." Chú Hai tiếp: "ai biết được bác nói thật hay giả, ốc kia ở nơi thôn dã
này thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Ông bác họ vỗ bàn nói: "Nói bậy."
"Chỉ là cháu lấy ví dụ thôi.". Chú Hai nói: "muốn giải thích thế nào cho rõ
ràng, cháu cũng có thể nói là quỷ hồn nữ thi kia bám vào đám ốc, nói như
nào chẳng được, chúng ta giờ muốn nghĩ tới việc này cũng coi như vô dụng
thôi."
Tào Nhị Đao Tử nói: "Vậy chú nghĩ giờ chúng ta phải làm gì? Động viên
toàn thôn diệt ốc sao?"