Chương 29
Ngồi trên xe về Hàng Châu, chú Hai mới đem mọi sự trải qua nói lại một
lượt cho tôi nghe.
Hóa ra là từ lúc chú nhìn đến lũ ốc bám lên cửa sổ phòng tôi, chú đã biết
chuyện này khẳng định là do người làm.
"Chuyện này thực ra rất đơn giản, với tốc độ bò của lũ ốc, cho dù có là bố
mẹ của lệ quỷ thì mày có thể thấy đây là chuyện gì? Một đống
ốc bám vào vừa không thể thịt mày lại cũng không kéo mày đi được, hơn
nữa cho dù mày có đứng cách chúng nó một thước, nó muốn hại mày cũng
phải nỗ lực mười mấy phút đồng hồ mới có thể tới bên cạnh mày được. Chú
là người nghiên cứu phong thủy, chú biết nhiều trò bịp bợm, nên không hề
tin vào chuyện này. Lúc đó chú khẳng định đây là có người đang giở trò
quỷ.". Chú Hai lấy điện thoại vừa xem cổ phiếu vừa nói: "Có điều là, lúc đó
chú không xác định được là ai, không phải chỉ là để dọa người, chú nghĩ
hắn làm vậy chắc có lý do."
Chú dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Lúc đó tâm trí chú tập trung vào việc
quan sát trên thân quan tài, quan tài có ốc sống, phóng sinh, sau đó trong
nước xuất hiện hình ảnh ma quỷ, chú cảm giác người giở trò này hẳn có liên
quan tới quan tài kia. Thế nhưng trong quan tài không có gì cả, chú không
nghĩ ra hắn đang muốn làm gì.". Chú Hai quay đầu nhìn tôi: "A Tà, chú Hai
tặng mày một câu vàng ngọc, là chú Hai mày qua nhiều năm tâm đắc rút ra,
mọi sự đều có động cơ, phía sau chuyện gì cũng luôn có động cơ dù lớn hay
nhỏ, vì vậy mà trước tiên phải làm cho nó rõ ràng nhất."
"Đây là điều tâm đắc nhất của nhà chứng khoán sao.". Tôi nhạo lại.
"Cũng đúng, khởi khởi lạc lạc, nhà cái làm việc
gì luôn luôn có nguyên nhân.". Chú Hai đáp, tự nhiên nhìn vào bàn tay:
"cho nên lúc trước chú tới Triệu Sơn Độ, biết rõ ràng lai lịch quan tài kia,
chỉ có điều hỏi lại thì phát hiện đó là tin đồn vô căn cứ, cũng không có giá