Chỉ có điều lão cha mày và ông bác họ khác nhau, lão Tam ở dưới lầu, chú
thì luôn dậy sớm, hắn căn bản không có thời gian hạ thủ, để xác định rốt
cuộc có phải là hắn không, chú liền sắp xếp cho hắn một cơ hội. Giả như
muốn đi trộm gia phả, đánh tiếng cho tay chân ngầm của lão Tam bên kia,
hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là một cơ
hội tốt, nhất định sẽ tìm người mai phục chúng ta, để tự mình tới giết lão
cha mày."
Tôi nghĩ tới ngay đối thoại lúc đó, "Vậy không ai tới lấy gia phả, chẳng
phải sẽ bị phát hiện sao?"
Chú Ba đáp: "Vì chú Ba mày gọi tới là Phan Tử và Đại Khuê, mang theo
người nào có mặt giống giống, tới lấy gia phả chính là Phan Tử, đám trẻ
ranh xấu xa kia mà đòi đánh lại Phan Tử sao, bị một trận như vậy, bảo bọn
chúng làm gì bọn chúng cũng làm. Bên này Đại Khuê mai phục trong
phòng lão cha mày, chờ Tào Nhị Đao Tử."
Tôi nghe hơi có chút cảm giác, "Nói vậy việc này đều là Tào Nhị Đao Tử
muốn giết cha cháu và ông bác họ sao? Chỉ vì vị trí trưởng họ kia?"
Chú Ba gật đầu cười nói: "Chính thế.". Chú Hai tắt di động lại thêm vào:
"Cũng không phải ~"
"Ây, cái gì không phải?". Chú Ba buồn bực, "vậy hắn muốn làm gì?"
"Tới giờ mới xong, chú nói mấy điều này, chuyện kia chỉ là một góc của
băng chìm thôi, nói như là những gì chúng ta thấy, chỉ là mặt ngoài của toàn
cuộc.". Chú Hai nói.
Chương 30
Chú Ba sắc mặt hơi biến, chú Hai liền xoa xoa huyệt thái dương nói: "Tào
Nhị Đao Tử vì sao tới giờ một chút quấy nhiễu cũng không động tới vị trí
trưởng họ? Trong quan tài kia ốc vì sao trăm năm bất tử? Còn nữa, vì sao
ông già