chuyện cũ ở chỗ Từ A Cầm, hắn biết kỳ thực quan tài trong phần mộ kia cất
giấu của nả, nếu như Từ A Cầm biết chuyện này, tất sẽ nói cho chúng ta
biết, như vậy chuyện quan tài bị đánh tráo sẽ bại lộ. Vì thế hắn suốt đêm đi
tới nhà Từ A Cầm, dùng tiền mua chuộc cụ già, khiến cụ làm theo kịch bản
của hắn. Chú nghĩ trí nhớ của cụ già kia để mà nhớ được nhiều thứ như vậy
hẳn không dễ dàng gì, vì thế cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải
để một thủ
hạ giả trang thành Từ A Cầm, đáng tiếc là hóa trang già quá rồi, nhìn thực
sự không được thoải mái lắm.
Có điều là, cho dù chuyện này có thế nào thì cũng không thể giấu diếm
được, hắn cũng không biết, ở phía sau vẫn có người cũng như hắn, là Tào
Nhị Đao Tử, người này giống tính hắn, Tào Nhị Đao Tử biết chắc trong
quan tài này có bảo bối, nhưng Ngô Tà cùng lão đại chúng ta và ba lão nhân
lại là người khai quan, cuối cùng nói đó là một quan tài đầy ốc, hắn làm sao
tin được? Tào Nhị Đao Tử cho rằng đây chắc chắn là ông bác cùng chúng ta
bày mưu tính kế, vì thế trong lòng oán hận, cùng lúc hắn muốn tìm quan tài
thật, cùng lúc hắn muốn giết người trả thù. Vì thế liền sinh ra nhiều chuyện
như vậy. Vừa lúc đem đại án lần này ém đi.
Hơn nữa chú lại bị ghi chép trên gia phả kia làm cho mê hoặc, nên đã phán
đoán sai lầm, kết quả sự tình quả nhiên bị xem nhẹ.
Nhưng tên hậu nhân tính toán xảo quyệt này, lại phạm phải một sai lầm cực
lớn sau cùng, có thể khiến chú một chút liền nhận ra chuyện này còn có
gian dối."
Nói xong chú Hai lại thở dài, hỏi: "Lão Tam, anh nói chắc phần lớn đều
đúng phải không?"
Chú Ba không đáp lời, chỉ trầm mặc rất lâu, sau mới thở dài đáp: "Lão tử
còn tưởng rằng lần này thực sự đã lừa
được anh, sơ hở chỗ nào chứ?"