Vỹ thanh
Editor: An Nhien
Beta: tongminhngoc
Nói xong chú Hai lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi mở ra cho tôi
xem, là chìa khóa tìm được trong tay ông bác.
"Ây, chú nói là ông bác muốn cho chúng ta xem gia phả là giả sao? Chìa
khóa này chú lấy từ chỗ nào vậy?"
"Đây quả thật là tìm thấy từ trong tay ông bác, chú chỉ mượn đề tài để nói
chuyện của mình một chút thôi.". Chú Hai nói: "nhưng đây không phải là
chìa khóa mở cái hòm kia. Chú từng thử đi mở rồi, không được."
Tôi ừ một tiếng: "Làm sao lại vậy, cháu thấy chính là cái chìa này mà."
Chú Hai lắc đầu nói: "Không phải, chìa khóa này, có thể mở ra một cái hòm
tương tự thế. Hơn nữa __" chú giơ chìa khóa lên, chỉ thấy trên mặt có một
chữ "Ngô". "Ông bác trước khi chết có giấu cái chìa khóa này, là muốn
chúng ta làm gì chứ?"
"Đừng nghĩ nữa," tôi nói: "năm sau rồi nói."
"Đúng,". Chú Hai cất chìa khóa đi "cứ ăn tết xong đã.". Nói rồi vỗ tôi một
cái, "chạy chậm một chút, chú ý an toàn."
Chương 32
Đây là một phần không phải văn chương gì cả, đại khái là dùng suy nghĩ
của tôi để viết, nhưng khi viết xong thì thực có ý nghĩa, vậy là hoàn rồi.
Nếu có thời gian tôi sẽ sửa chữa một chút, đây là bản phác thảo, tôi viết
thẳng trên văn bản. Nếu như sửa đổi một chút, có lẽ sẽ là một phần rất hay.
Không có ý để kết thúc mở, dây dưa sẽ làm lãng phí sáng kiến.
Tôi không biết toàn thể tiết tấu khống chế thế nào, dù sao thì tôi viết xong
nó trong đêm 30, cuối cùng thì tôi cũng lấp hết cái hố quan trọng nhất.