“Phụt…” Hạ Tuyền rất không nể mặt mũi cười ra tiếng, cấm dục lãnh
đạm gì chứ, vào lúc này đã vỡ thành vụn từ lâu.
La Thụ Hâm mím môi, vừa bực vừa giận, cúi đầu tìm khe hở, khe hở ở
đâu? Cho anh xuyên nhanh lên một chút! Anh thật sự… Thật sự chẳng ngờ
tới, ai biết lại khẩn trương như vậy chứ.
“Tôi, tôi đi thay.”
“Đừng.” Hạ Tuyền đúng lúc nắm lấy anh, ý cười trên mặt còn chưa
thu lại, La Thụ Hâm theo bản năng quay đầu lại nhìn đến say mê.
Tìm người trăm ngàn hướng giữa đám đông, người nọ lại ở nơi hoa
đăng đã lụi tàn*…
(*: Trích từ bài thơ Thanh ngọc án của Tân Khí Tật. Câu trên tớ tự
dịch sau khi tham khảo kha khá trên mạng =..=)
Hạ Tuyền thu tay về, nhàn nhạt nói: “Rất hợp, không cần phải thay.”
Tiệc giao lưu quả nhiên là nơi triển lãm ưu thế cá nhân của mỗi người,
nơi này hạng người gì cũng có, bất kể là ai, đều có thể tìm tới vòng tròn
thích hợp với mình, Hạ Tuyền cũng không ngoại lệ.
Có lẽ bởi vì hắn sống lại qua một lần, dẫn đến tâm tình bất đồng, ngay
cả chính Hạ Tuyền cũng không phát hiện, ở bữa tiệc giao lưu có chút xa xỉ
này, trên người hắn trong vô hình tỏa ra một loại cảm giác khiến người ta
cảm thấy thoải mái.
Cảm giác đầu tiên của rất nhiều người chú ý tới Hạ Tuyền chính là
sáng mắt lên, muốn nói hai câu với hắn. Nhưng tự Hạ Tuyền lại không chú
ý tới việc này, đều mỉm cười đối mặt với những người này. Dù sao, trong
những người kia, có rất nhiều là người có vị trí trong giới thiết kế.