là muốn chết, đây là điều mà hắn lĩnh hội sâu sắc nhất sau khi công tác
nhiều năm như vậy.
Trong lúc nhất thời, Hạ Tuyền cảm thấy quý cô trước mắt, là một củ
khoai nóng bỏng tay.
Trừ điểm này ra, đối với Hạ Tuyền mà nói, toàn bộ tiệc giao lưu vẫn
được lợi rất nhiều, song hắn cũng không sợ bị sa thải chút nào. Hạ Tuyền
nhận ra bản thân có ý nghĩ này, âm thầm lắc đầu, hắn đây là lấy tự tin từ
chỗ nào không biết.
Mà thôi, coi như bị đuổi, mình cũng sẽ không đặc biệt lo lắng. Công
việc mà, không có thì có thể lại đi tìm.
Buổi tiệc từ từ tan cuộc, Hạ Tuyền đi theo dòng người, phát hiện có
người nhìn mình chằm chằm, cảm giác giống như bị nhìn chằm chằm lúc
mới đầu, Hạ Tuyền đột nhiên quay đầu.
Mạc Nhã Lệ? Vì sao cô ta lại ở đây? Mà thôi, không liên quan tới hắn,
Hạ Tuyền quay đầu, không để ý tới tầm mắt kia.
La Thụ Hâm vẫn luôn chú ý Hạ Tuyền còn phát hiện ra cô gái này
sớm hơn một bước so với hắn. La Thụ Hâm cau mày, vì sao tiệc giao lưu ai
cũng có thể đi vào, xem ra cần phải đẩy mạnh quản lí. Thật may… Tiểu Hạ
không để ý tới cô ta, bất quá vẫn muốn ngăn chặn tất cả các khả năng.
La Thụ Hâm vừa định đuổi theo, người đi bên cạnh hắn nói nhỏ, “La
tổng, có chuyện cần ngài xử lý…”
La Thụ Hâm nghe vậy liếc mắt nhìn cậu ta, ngẩng đầu nhìn góc áo
quen thuộc biến mất chỗ cửa lớn, ánh mắt lóe lên tiếc hận, cuối cùng quay
người trở về, tốt nhất là đừng có chuyện gì, nếu không…