Rửa mặt xong, mới vừa nằm ở trên giường không lâu, thì nhận được
điện thoại từ Trần Vạn Văn, Hạ Tuyền nhíu mày, “Có việc khởi bẩm, vô sự
bãi triều.”
“Tiểu Hạ Tử hôm nay khôn khéo như vậy, liền ở lại đây đi, trẫm sủng
hạnh ngươi.” Trần Vạn Văn ở đầu bên kia điện thoại cười hì hì.
Hạ Tuyền vừa mới tắm xong lười biếng, chỉ nở nụ cười, “Có chuyện?”
“Ngày mai thời gian đẹp nha, đi leo núi đi.”
“Leo núi?” Hạ Tuyền mở ra loa ngoài vứt điện thoại một bên, ở trên
giường bắt đầu hít đất, “Nói đi, thằng nhãi cậu đã làm chuyện gì khiến cô
chú tức giận hả?”
Trần Vạn Văn khó chịu, “Nhiều chuyện, tôi tình cảm hẹn cậu leo núi
là bởi vì cái này?” Tuy là thật.
“Tám chín phần mười đi.” Biết rõ cậu ta, Hạ Tuyền không có áp lực
gì. Trần Vạn Văn buồn bực, “Vậy cuối cùng cậu có đi hay không?”
“Đi, tại sao không đi, thời gian đẹp mà.” Hạ Tuyền tắt loa ngoài, mở
cửa phòng đi về hướng nhà bếp, nghe giọng nói ngập tràn sức sống trong
điện thoại, tâm lý tràn đầy vui mừng, “Vậy gặp ở chỗ cũ.”
“Gặp ở chỗ cũ.”
Hạ Tuyền rót một cốc nước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy La Thụ Hâm
cũng ở phòng khách, gật gật đầu với anh, “Giám đốc còn chưa ngủ “
“Còn chưa, A Tuyền, ngày mai cậu, đi chơi sao?” La Thụ Hâm đẩy
đẩy kính mắt trên mũi, biết mình căng thẳng sẽ nói lắp, đặc biệt là lúc đối
mặt với Hạ Tuyền, cho nên anh chỉ có thể nói từng từ từng từ, như vậy dù
sao cũng còn hơn nói lắp hảo đi, nh nghĩ.