Hạ Tuyền gật đầu, “Đúng vậy, đi leo núi cùng người bạn.”
La Thụ Hâm vừa định nói tiếp, điện thoại di động trên bàn vang lên,
anh liếc nhìn di động lại nhìn về phía Hạ Tuyền, dường như đang làm khó
dễ. Hạ Tuyền tưởng là cuộc điện thoại quan trọng thức thời nói, “Giám đốc,
vậy tôi đi nghỉ trước.”
La Thụ Hâm trong lòng vươn tay Nhĩ Khang, không, đừng đi, không
phải ý này mà!!
Tay Nhĩ Khang
Nhưng mà chỗ Hạ Tuyền đứng cách căn phòng hắn đang ở có ba, bốn
bước chân, gần như xoay người một cái là có thể đến rồi. Vì vậy La Thụ
Hâm chỉ có thể đối diện với cánh cửa phòng đóng chặt âm thầm tức giận,
qua việc vừa rồi, anh thật sự không có can đảm đi gõ cửa nói, ngày mai tôi
cũng có thời gian, có thể cùng đi với các cậu.
Leo núi phải vội, đây là điều dễ biết, cũng là thói quen của đại đa số
người. Nhưng Hạ Tuyền bị Trần Vạn Văn gọi tới đánh thức lúc mới năm
giờ, điều này làm cho Hạ Tuyền rất muốn đánh bay cậu ta.
Thế nhưng tỉnh thì đã tỉnh rồi, chỉ có thể thức dậy.
Leo núi, tự nhiên không thể đi leo mấy ngọn núi quá hoang vu chưa
được khai quá, mà là leo loại núi đã khai hoang qua tương đương với vùng
phong cảnh kia. Lúc Hạ Tuyền đi đến dưới chân ngọn núi, Trần Vạn Văn
đã ở chỗ đó chờ.
Tới nơi mới nhìn thấy có cả Phương Mẫn, còn có một người đàn ông
nhìn vô cùng ôn văn nhĩ nhã đứng bên cạnh Phương Mẫn, Hạ Tuyền chào
hỏi, “Chị cũng tới leo núi à, tôi cứ cho là luật sư đều rất bận rộn.”