Lý Hải Giang đi sau lưng kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn về phía Hạ
Tuyền bên cạnh, đối phương phát hiện tầm mắt của anh ta, nhún nhún vai
tỏ vẻ nhìn mãi thành quen.
Lý Hải Giang hỏi, “Bọn họ vẫn luôn là như vậy sao?”
“Cho dù tôi đã biết bọn họ rất lâu, bọn họ vẫn luôn như vậy.” Hạ
Tuyền cười trả lời.
“Thực sự hiếm thấy được một mặt sinh động như vậy của luật sư
Phương đấy.” Lý Hải Giang sờ sờ cằm, suy tư. Hạ Tuyền nghe vậy sững sờ,
nhìn về hai bóng người đang bắt chẹt nhau phía trước, lần đầu tiên cảm
thấy có vẻ như mình đã quên mất cái gì…
“Đàn chị Phương, lúc thường rất… trầm lặng?”
“Cũng không tính, nhưng rất hiếm thấy cô ấy vui vẻ như vậy.” Lý Hải
Giang cười nói, “Trừ phi hoàn thành một vụ án vô cùng lớn.”
Vừa nghe Lý Hải Giang nói vậy, Hạ Tuyền cũng nhớ lại những việc
thời đại học. Phương Mẫn là đàn chị của hắn và Trần Vạn Văn, bọn họ gặp
nhau từ lúc nào, Hạ Tuyền không biết. Sau khi hắn biết đến, hai người kia
đã vô cùng không hợp. Có thể nói là như nước với lửa, như nước với lửa.
Thật ra chỉ là Trần Vạn Văn đơn phương không ưa Phương Mẫn, nguyên
nhân trong đó, ngay cả Hạ Tuyền cũng không rõ ràng lắm.Phương Mẫn rất
có tài ăn nói, Hạ Tuyền từng thấy cô theo người tranh luận, có thể khiến
người nói hậm hực rời đi, mà lúc cô tranh cãi với Trần Vạn Văn, quả thực
giống như là đùa với mèo, căn bản hoàn toàn không định áp chế Trần Vạn
Văn.
Nghĩ như vậy, lại càng khiến người ta hoài nghi, thời gian sau đó, Hạ
Tuyền bắt đầu quan sát hai người bọn họ, cái này quả thực là không nhìn
không biết, vừa nhìn lập tức giật mình.