rất lâu, mãi đến một ngày Hạ Tuyền bị anh làm cho cảm động, tiếp thu tình
cảm của anh… Sau đó cứ như vậy hạnh phúc…
Có thể tất cả những thứ này, xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến
anh cho rằng, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng thực tế tàn khốc
đặt ngay trước mặt, khiến anh tổn thương, trái tim bị đâm đau nhói…
Ngón tay không thể khống chế không ngừng run rẩy, cũng không chịu
đựng nổi trọng lượng túi đồ, rớt xuống đất, đồ ăn rơi đầy trên đất…
Hạ Tuyền cứng người, đồng tử khuếch đại lộ rõ những thứ kia khiến
hắn giật mình với… khó mà tin nổi tới cỡ nào… Đối với hắn mà nói, việc
này đại khái so với ướp xác còn đáng sợ hơn.
Phía sau cửa là cái gì chứ? Không phải là…
Không phải là cả căn phòng đầy ảnh chụp sao…
Không phải những bức ảnh này đều chụp một nhân vật sao…
Không phải không phải nhân vật đó chính là mình sao…
Hạ Tuyền rất bình tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía người khởi xướng
trong phòng khách, hắn nghĩ hắn đã không cần giải thích gì cả.
Nhìn về phía La Thụ Hâm, hai con mắt thâm thúy phảng phất như tiến
sâu vào nội tâm La Thụ Hâm, lần đầu tiên La Thụ Hâm cảm nhận được
cảm giác ngột ngạt sâu sắc, anh há hốc mồm, lại không phát ra được bất cứ
âm thanh nào…
Anh sốt ruột, anh hoảng loạn… Nhưng anh không thể dùng sức, anh
không biết nên nói gì cả, bởi vì sự thật chính là như vậy…
“Công ty căn bản không hề cấp nhà trọ cho nhân viên, đúng không?”
Giọng nói Hạ Tuyền êm dịu, nhìn thẳng vào hai mắt La Thụ Hâm mà hỏi,