ngữ khí không mang theo bất kỳ tâm tình gì.
“…” La Thụ Hâm gian nan gật đầu, rõ ràng không có khởi binh vấn
tội, tại sao… tâm lại đau đến thắt lại…
Hạ Tuyền không nhìn anh nữa, xuống tầng đi về căn phòng hắn vẫn
luôn ở, lôi chiếc vali ra một mạch nhét đồ đạc vào, may là đồ của hắn
không nhiều, một cái vali cộng thêm một cái ba lô là vừa vặn.
La Thụ Hâm yên lặng theo hắn vào phòng, nhìn thấy hắn thu thập
hành lý, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải, Hạ Tuyền đang
dùng loại phương thức dứt khoát này từ chối anh, anh hiểu!
Thế nhưng anh lại không muốn… La Thụ Hâm đứng ở trong phòng
không biết làm sao, anh không dám lấy hợp đồng uy hiếp Hạ Tuyền, anh
không dám cưỡng chế bắt Hạ Tuyền lưu lại, vào giờ phút này anh thậm chí
không dám nói chuyện với hắn… Mắt thấy đối phương lấy xuống chiếc áo
cuối cùng trong tủ đang định cho vào trong vali, thì cái gì cũng không lo
đến nữa, vươn tay kéo một góc áo sơ mi đáng thương kia…
“…” Hạ Tuyền mặt than nhìn anh.
La Thụ Hâm cúi đầu cụp mắt, chỉ dám nhìn chằm chằm hai cổ tay
đang nắm lấy góc áo sơ mi của chính mình, không dám nhìn tay chủ sở
hữu.
“Buông tay.”
La Thụ Hâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đáng thương nhìn ngóng,
toàn thân không ngừng lan truyền ra tín hiệu “Không cần đi”, trên đầu lại
càng kiên định lắc lắc đầu, tay cũng túm càng chặt.
Hạ Tuyền dùng sức kéo kéo tay, kéo không được, bị giữ chặt chẽ, nếu
kéo tiếp đoán chừng sẽ rách… Nhìn thấy La Thụ Hâm chỉ hơi nhíu mày,