loạn theo hắn.
Đợi đến gần trưa, La Thụ Hâm mới mở miệng, “A Tuyền, gần trưa
rồi.”
Hạ Tuyền nghe vậy nhìn đồng hồ, “Vậy trước hết giải quyết cơm trưa
đi.”
“Đồ ăn ở Đế Hoàng*, ăn ngon.” La Thụ Hâm nói.
(*: Thực sự là Đế Hoàng (
帝皇) đó, không phải Hoàng đế (皇帝) đâu.
Hoặc gõ nhầm hoặc tên nhà hàng nó dị vậy á =..=)
“Được, nghe theo anh.” Hạ Tuyền cầm lấy một cái quạt giấy, mở ra,
mặt trên vẽ một cành hoa mai, hai bên cành hoa đề vài câu thơ, một đồ vật
vô cùng phổ biến thông thường, đoán chừng đầy đường đều có loại mặt
hàng này.
“Vậy tôi đi lấy xe trước.” La Thụ Hâm được cho phép, liền nhanh
chân đi tới bãi đậu xe.
Hạ Tuyền gật gật đầu, tiếp tục ngắm chiếc quạt trong tay, quạt nhìn rất
bình thường, tuy nhiên hắn biết, cây quạt này là tác phẩm của một vị nghệ
thuật gia lão luyện. Trong đời trước, Hạ Tuyền may mắn có được, không
nghĩ tới đời này vẫn còn có thể nhìn thấy nó, thật là có duyên mà…
“Ông chủ, tôi muốn cái quạt giấy này.”
“Được.” Ông chủ nhiệt tình đáp lại, cây quạt này bày ở đây đã lâu, vẫn
không có người muốn, vốn đã định cầm về nhà cho con gái chơi, không
nghĩ tới lại có người nhìn trúng.
Mãi đến tận lúc ngồi trên xe Hạ Tuyền vẫn còn thưởng thức cây quạt
này, hắn áng chừng trọng lượng một chút, lại xem cảm giác cầm trong tay,