Hạ Tuyền một bên dọn dẹp, một bên lại kiểm tra xem xét nội dung
trên giấy, phát hiện chỗ nào khiến bản thân không hài lòng thì dừng lại thay
đổi sửa chữa.
Động tác của La Thụ Hâm rất nhanh, không lâu sau đã dọn xong, thấy
Hạ Tuyền đang cau mày xem tờ giấy trong tay, suy nghĩ một chút rồi không
quấy rầy, đặt chồng giấy xếp theo thứ tự trong tay lên trên mặt bàn.
Liếc nhìn thời gian, còn sớm.
Người này lại không chịu ngồi yên, quét qua một lần, ngay lúc chuẩn
bị tiếp tục dọn thì Hạ Tuyền cuối cùng cũng sửa vừa lòng.
Nhìn thấy ai đó tự giác biến mình thành ông chú quét dọn, Hạ Tuyền
bất đắc dĩ, mở miệng ngăn cản động tác của anh: “Anh làm gì vậy?”
La Thụ Hâm một mặt nghiêm túc, “Rất bẩn.”
“Anh thật sự coi mình thành người hầu nhà tôi à.” Hạ Tuyền cong
cong môi.
La Thụ Hâm cúi đầu, “…”
“Tôi không cần anh làm như vậy.” Hạ Tuyền bỏ giấy tờ trong tay sang
một bên, mở tủ tìm một bộ quần áo thích hợp, cầm quần áo trong tay quay
đầu về phía cái người đang uể oải giống như đứa trẻ làm sai việc kia nói:
“Hiếm khi thấy trời không mưa, ra ngoài đi dạo một chút đi.”
“Ừm!” Ánh mắt La Thụ Hâm một lần nữa sáng lên, ngóng sang Hạ
Tuyền, một bộ gấp gáp không đợi nổi.
“…” Hạ Tuyền quay đầu nhìn.
La Thụ Hâm: “?”