Vẫn cho là chỉ có mình mình trong phòng, đột nhiên xuất hiện một
người sống sờ sờ, cũng đủ dọa người.
May mà khi đó tâm tình Hạ Tuyền tốt, không so đo với cái người
không tự biết thân biết phận kia, chỉ đánh thức La Thụ Hâm rồi kêu anh trở
về nghỉ ngơi.
“Sau này đừng ở lại muộn quá, về sớm một chút.”
La Thụ Hâm trầm mặc rồi mới chậm rãi gật gật đầu, mang theo đôi
chút mơ hồ lúc mới tỉnh ngủ nhưng vẫn làm bé ngoan trở về nhà. Hạ Tuyền
cảm thấy đứa nhỏ này thật nghe lời, mà hắn rất thích mấy đứa trẻ nghe lời
nha.
Mấy ngày nay, mưa dầm* vẫn luôn kéo dài, Hạ Tuyền ở nhà vui vẻ
nhàn hạ, không lo ăn cũng chẳng lo mặc, ngoại trừ ngắm mưa thì là nghĩ
đến cuộc thi đấu.
(*: mưa rả rích, không to nhưng kéo dài nhiều ngày không dứt.)
Trong thời gian đó, mấy lần La Thụ Hâm mở miệng hẹn nhưng đều bị
từ chối, mà mỗi lần bị từ chối đều chỉ bởi một nguyên nhân rất đơn giản:
trời mưa, ẩm ướt, không muốn đi ra ngoài.
La Thụ Hâm cũng đã có kinh nghiệm, mỗi ngày đều ngóng trông thời
tiết chuyển tốt, rốt cuộc vào cuối tuần thì trời quang mây tạnh. Anh kích
động đến mức lập tức gọi điện cho Hạ Tuyền, thế nhưng sau khi gọi tới,
quanh co lòng vòng nửa ngày mới nói rõ ý của mình, cuối cùng trong tiếng
cười của Hạ Tuyền tắt máy.
Mặc dù có chút phiền muộn vì bị người trong lòng chê cười, thế
nhưng so với nềm vui sướng hẹn được người ta, thì chút buồn bực ấy chẳng
tính là gì.