Nhưng mà, cậu ấy cũng chưa nói là cậu ấy tiếp nhận mà… Thật muốn
hỏi một chút xem sao, nhưng mà… Sợ nghe được đáp án khiến bản thân
đau đớn. La Thụ Hâm mím mím môi, tức giận bản thân vì sao lại vô dụng
như vậy. Bình thường lúc theo người khác làm ăn khí thế vô cùng, thế mà ở
cùng A Tuyền, liền hoàn toàn dựng không được khí thế…
Thực sự là… Bị ăn đến gắt gao… Bất quá, anh tình nguyện, chỉ cần có
thể ở lại bên cạnh hắn.
La Thụ Hâm lại lau dọn kệ bếp một lần rồi mới quay người ra khỏi
phòng bếp, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy người kia giống như mèo con
thỏa mãn đắm mình trong ánh mặt trời, lười biếng mà tao nhã…
Hạ Tuyền giương mắt, “Xong rồi?”
“Ừm.”
“Muộn rồi, về sớm một chút đi.” Hạ Tuyền đứng dậy ngồi trước máy
vi tính, không khó để tiếp nhận cũng không đại biểu hắn muốn giữ người
lại qua đêm.
“… Được.”
Nửa tháng sau, bọn họ vẫn cứ ở chung dưới hình thức như vậy, mà La
Thụ Hâm cũng mỗi ngày hấp tấp chạy tới chẳng quản việc gì, chỉ vì… nấu
cơm và giúp Hạ Tuyền dọn dẹp căn phòng.
Chỉ là có đôi khi Hạ Tuyền không nhắc nhở anh về sớm, nên La Thụ
Hâm vẫn đợi, dù cho trong cái không gian nhỏ bé này, đến cả một cái TV
cũng không có.
Ngày nào đó, linh cảm của Hạ Tuyền bùng nổ, cứ thế quên mất việc
kia, đợi đến khi hoàn tất công việc đã là nửa đêm, lúc quay đầu một cái,
hắn suýt chút nữa bị cái người nằm vật trên ghế sô pha dọa cho nhảy dựng.