“Tốt, tốt rồi.”
“…” Hạ Tuyền ngẫm lại lời mình vừa nói, suýt chút nữa bị chính nước
miếng của mình làm sặc. Này cũng quá… quá… Ha ha… Hắn không muốn
nói nữa…
Vì sao lại có cảm giác loại tương phản này rất đáng yêu?
Hạ Tuyền sờ cằm nhìn chằm chằm vào vành tai ửng hồng, sắc hồng ở
đôi tai được tầm mắt chiếu cố có vẻ như bắt đầu nhịp nhàng lan tới trên mặt
chủ nhân mình.
“Lại đây.” Ngoắc ngoắc tay với người đối diện, nhìn đối phương giống
như bé ngoan lại gần, nửa quỳ ở trước mặt mình, Hạ Tuyền híp híp mắt một
cái, xòe bàn tay ra, “Ngoan, đưa tay.”
La Thụ Hâm hoài nghi xong, bàn tay khẽ nắm thành quả đấm nhẹ
nhàng đặt lên bàn tay đang xòe ra trước mặt, Hạ Tuyền nắm ấy lắc lắc một
hồi, thật nghe lời, hệt như con lông vàng* nuôi hồi bé, vậy kế tiếp…
Chó Golden Retriever hay còn gọi là lông vàng.
Hạ Tuyền đưa tay nâng cằm La Thụ Hâm, chậm rãi kề sát tới, giương
mắt nhìn, đối phương dường như còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tuyền hôn lên
môi anh, lông mi La Thụ Hâm run rẩy một chút rồi đóng chặt đôi mắt lại.
Gần như vừa chạm vào là rời đi, Hạ Tuyền sờ sờ môi, cảm thấy thì ra
cũng không quá khó để tiếp thu đến vậy, lại liếc nhìn người còn đang hoảng
loạn tinh thần, bèn tiếp tục chiếm tiện nghi. Hắn trước đây đã phát hiện, tay
giám đốc nhà mình tương đối đẹp, vẫn luôn muốn thử sờ một cái xem.
Có thể nói, vô cùng phù hợp với đam mê nho nhỏ của hắn. Đúng vậy,
hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là một tên cuồng tay đáng khinh,
đây rõ ràng chỉ là đam mê nhỏ nha.