Sớm đã biết nội dung phim, đặc biệt là lại hoàn toàn không có hứng
thú với bộ phim, sau khi phim chiếu được 20 phút Hạ Tuyền liền không
chống đỡ được mà ngủ mất, giữa lúc mơ mơ hồ hồ nhận ra tay mình bị
người khác nắm chặt, hơi giãy dụa, đối phương lập tức thu tay về.
Không bao lâu sau tay lại bị nắm chặt, Hạ Tuyền nhíu nhíu mày,
không thèm quản nữa.
Đợi đến khi bộ phim kết thúc, Hạ Tuyền tỉnh lại trong tiếng người ồn
ào rời khỏi rạp, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tiếng khóc thút thít
của những cô gái.
Hạ Tuyền dãn gân cốt một cái rồi theo đoàn người đi ra ngoài, xoa xoa
con mắt, hắn tỏ vẻ sau này nếu còn có người mời đi xem phim nhất định
phải hỏi rõ ràng xem đó là phim gì. Cùng La Thụ Hâm đi đến bãi đỗ xe,
liếc mắt qua người bên cạnh một cái, phát hiện khóe mắt đối phương hồng
hồng…
Đây là… vừa mới khóc? Vừa khóc thật hả!!!
“…” Trong đầu Hạ Tuyền lập tức có một vạn đầu thảo nê mã* chạy
qua như điên, cường nhân nói tiếng Anh như thần, lạnh như băng, ngọc thụ
lâm phong, vậy mà… vậy mà lại dễ dàng bị một bộ phim não tàn như thế
thu phục.
(*Thảo nê mã
草泥马: Nghĩa đen là tên một loài động vật tưởng tượng,
gần giống lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Cư dân mạng thường hay
dùng từ này thay thế cho
肏你妈 – đmm (đồng âm).)
Bộ phim này có độc! Tuyệt đối có độc!!
Đi tới đi lui, La Thụ Hâm đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, Hạ Tuyền
cả kinh, một tay phòng bị che trước ngực, cấp tốc nhìn xung quanh một
vòng, không có gì bất thường.