Quên đi, dù sao cũng không quan trọng gì, Hạ Tuyền thản nhiên ngồi
trên xe, cũng không để chuyện này trong lòng.
La Thụ Hâm như cũ theo Hạ Tuyền trở lại trong căn phòng nhỏ của
hắn, vẫn theo thường lệ chuẩn bị bữa tối, tất cả đều hiện ra giống như tự
nhiên vốn đã vậy.
Hạ Tuyền đêm nay không ngồi bàn viết viết vẽ vẽ, mà cầm một quyển
sách, ngồi ở trên ghế sô pha xem sách, hai mắt vô hồn, hiển nhiên là không
nhét được nội dung trong sách vào đầu.
La Thụ Hâm dọn đĩa đồ ăn cuối cùng làm xong lên trên bàn, Hạ Tuyền
cũng kéo hồn về, cùng đối phương ăn tối.
Sau khi ăn xong, Hạ Tuyền cầm mấy quả táo đặt lên mặt bàn, kéo ghế
ngồi xuống, định gọt vỏ, cắt thành miếng.
“Để tôi làm đi.” La Thụ Hâm nói.
“Không cần, anh đã giúp tôi rất nhiều.”
La Thụ Hâm sững sờ, giống như có thứ gì đó bắt đầu mất đi khống
chế.
“Kỳ thực, tôi rất biết ơn anh.” Hạ Tuyền cúi đầu gọt quả táo, vỏ táo
từng vòng từng vòng rơi xuống, lời muốn nói không ít, nhưng đến khi định
nói ra khỏi miệng, mới chợt phát hiện hóa ra ngôn ngữ lại yếu ớt vô lực đến
vậy.
La Thụ Hâm ngồi thẳng người, trong lòng anh có chút sợ, không biết
Hạ Tuyền sẽ nói ra những lời thế nào. Nếu như chỉ là biết ơn thì tốt, còn
nếu như bởi vì những gì mình làm quấy nhiễu cậu ấy, khiến cho cậu ấy
quyết định xa cách mình, vậy phải làm thế nào?