“Mày tự tìm.” La Thụ Hâm không chút động lòng, vừa nãy thằng nhóc
kia nói chuyện với Hạ Tuyền vừa vặn khuất tầm mắt anh, hiện tại ngẩng
đầu lên anh mới phát hiện ra đây là đứa con út quý giá của Lương gia, hay
chính là em trai Lương Lập, nghe nói vừa mới về nước mấy ngày trước.
Lúc này trong lòng La Thụ Hâm chỉ có một ý nghĩ: Dám đào góc
tường của ông, chán sống rồi sao!
Hạ Tuyền liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Hai người, quen biết?”
“Cậu ta là em trai Lương Lập —— Lương Hải.” La Thụ Hâm thấp
giọng, có chút không tình nguyện nói cho Hạ Tuyền.
“Đúng đúng đúng, là em.” Thấy không ai để ý đến thương thế của
mình, Lương Hải chỉ có thể tự mình trở lại trong xe giật vài tờ khăn ướt,
ngửa đầu chặn mũi lại, cậu cũng không dám đắc tội La Thụ Hâm vị đại
phật này.
Thế nhưng cậu dưới tình huống không biết chuyện gì đã đắc tội mất
rồi →_→
“Cậu quen tôi à?” Hạ Tuyền hỏi.
“Biết chứ, anh và Văn ca, em là Hải mập vẫn luôn đi theo phía sau các
anh lúc sơ trung ấy.” Nói đến chuyện này, Lương Hải lại bắt đầu nhảy nhót.
Cú nhảy này, khiến cho máu chảy càng thêm hung mãnh, làm Lương
Hải nhất thời sợ đến mức không dám động đậy, “Không được không được,
em phải đi xử lý ngay đã, Tuyền ca, lần sau mời anh ăn cơm, em đi trước.”
Hạ Tuyền nhìn bóng lưng dần đi xa kia hồi tưởng lại, lúc sơ trung hình
như quả thật có một tên nhóc mập mạp lượn lờ trước mặt… nhưng… hoàn
toàn không nhớ rõ là cái dạng gì…