người đối diện thoáng hiện vẻ mặt hài lòng, biết mình lần này là làm đúng.
Lương Hải cúp điện thoại, hướng về phía đối diện xin chỉ thị, “Vậy La
ca, em đi…”
“Đi đi.” La Thụ Hâm lạnh như băng gật đầu.
Hạ Tuyền buông điện thoại đã ngắt liên lạc xuống, khẽ lắc đầu, địa chỉ
cũng không hỏi đã đòi tới đón người, loại hành động này… Hắn còn có thể
nói gì nữa… Đây không phải rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi sao…
Đơn giản lựa chọn đi dọc theo ngõ nhỏ tới đầu đường, lúc trên đường
đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt liền không nhịn được mua mấy miếng, rồi
lại tiếp tục đi về phía đầu đường, đứng không bao lâu thì một chiếc xe thể
thao đặc biệt lộ liễu dừng lại trước mặt…
Chủ xe trưng ra bộ mặt giống hệt ngày ấy, đặc biệt gợi đòn: “Tuyền
ca, mời ngồi!”
“Đừng gọi như vậy, giữa chúng ta cũng không kém là bao.” Hạ Tuyền
cầm bánh ngọt ngồi vào ghế phó lái, sửa lại cách xưng hô của Lương Hải.
Nếu xưng hô với anh bằng cái tên khác, người thảm sẽ là em đấy…
Lương Hải lầm bầm trong lòng, nhưng mồm thì không dám nói thế, “Trước
đây vẫn gọi như vậy rồi, đổi lại thấy không quen.”
Hạ Tuyền cười không nói, không để ý nhiều.
Một người đàn ông mặc âu phục giày da đứng ở đại sảnh của khách
sạn Kỷ Thế*, anh ta đứng thẳng tắp, khẽ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn
trên tường, hơn nửa ngày không thấy động đậy.
(*: Nó đích xác là Kỷ Thế
纪世, không phải Thế Kỷ 世纪… (╯°□°)
╯︵ ┻━┻ Tác giả có vẻ cực thích trò dùng mấy cái tên đảo ngược quỷ