kia thật sự là một thằng điên, không phải chỉ là trói một người lại sao? Cư
nhiên vì vậy mà không nể mặt anh, chờ xem lúc ông đây trở lại trừng trị
hắn thế nào.”
Lý Chính nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt dữ tợn, như một con chó
điên muốn cắn người.
Thanh niên giương mắt, “Chúng ta?”
“Đương nhiên!” Lý Chính không chút ngập ngừng.
Thanh niên không đáp lại, đẩy kẻ đang dựa vào trên người mình ra,
đáy mắt hiện ra vài tia chán ghét không rõ ràng, đi tới kéo cửa ra, “La tổng
hẳn đã chờ lâu lắm rồi.”
“À, bất quá chỉ là con giun con dế, lúc này lại phải gặp hắn.” Lý
Chính nghênh ngang đi ra ngoài, thanh niên theo sát sau lưng, lộ ra nụ cười
yếu ớt.
La Thụ Hâm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tấp nập như nước
chảy phía dưới, tựa như một vị đế vương đang ngồi trên ngai vàng nhìn
xuống thần dân của mình, uy nghiêm mà băng lãnh.
Anh cảm giác được mình đã đứng ở chỗ này rất lâu, anh cảm thấy
trống vắng.
Cánh cửa mở ra, anh cũng không hề cử động.
“Chà, không phải là La tổng đây sao? Thật sự là khách quý tới thăm
mà! Chỉ có điều tòa miếu nhỏ này của tôi đã rách tả tơi, không trà cũng
không nước, lại càng không có rượu!” Lý Chính lời lẽ vô tình trào phúng,
lão ở R thị cũng bỏ xuống phần tâm huyết nhất định, cứ như vậy nói mất
liền mất, dù là ai thì trong lòng cũng đều có cảm giác khó chịu.