La Thụ Hâm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại cũng
không tiếp lời, một lúc lâu sau, mới dùng tay ra hiệu một cái.
Lập tức có người mở ra một phần văn kiện đưa đến trước mặt Lý
Chính, “Lý tổng, mời ngài ký tên.”
Lý Chính tức giận đến run lên, lão tự nhiên biết văn kiện này là cái gì,
nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hung hăng ký tên ở
phía trên.
“Họ La, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận! A Hoa, chúng ta đi!”
“Chờ đã.” La Thụ Hâm quay lại, vươn tay đã có người cầm văn kiện
đặt lên.
Lý Chính cười lạnh, “Sao thế? La tổng đây là muốn giữ tôi lại ăn bữa
tối?”
La Thụ Hâm ngay cả một cái liếc mắt đều lười bố thí cho lão, anh đi
đến trước mặt thanh niên từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh đứng ở một bên, cầm
văn kiện trên tay giao cho đối phương, “Sau này, phải nhờ vào cậu rồi.”
Thanh niên tiếp nhận văn kiện, cung kính nói, “Là tôi nên cảm tạ
ngài.”
“A Hoa, mày vậy mà dám phản bội tao!” Lý Chính nhìn thấy một màn
này sao lại không hiểu, lập tức nhào về phía thanh niên, muốn bóp cổ.
Thanh niên nhấc chân đá một phát, đạp Lý Chính ngã xuống đất, phát
ra tiếng cười sảng khoái, “Ha ha ha… Lý Chính mày cũng có ngày hôm
nay cơ đấy!”
Một đạp này thật sự là đá quá lợi hại, Lý Chính đau đến vặn vẹo cả
khuôn mặt.