Bệnh viện Khang Đại là một bệnh viện tư nhân có tính an toàn và
riêng tư đều cực kỳ cao. La Thụ Hâm đỗ xe xong, ôm một bó hoa, cầm theo
hộp cơm giữ ấm quen thuộc đi đến trước phòng bệnh cao cấp ở tầng cao
nhất.
Hai người đàn ông vạm vỡ đứng coi trước cửa, nhìn thấy La Thụ Hâm
thì cùng kêu một tiếng ông chủ.
“Hôm nay thế nào?”
“Không có gì khác biệt.” Người đàn ông bên trái trả lời.
La Thụ Hâm gật đầu, đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh
cùng tiếng vang của máy móc. La Thụ Hâm tháo kính xuống, day day sống
mũi, sắc mặt có chút uể oải.
Anh đặt hộp cơm cầm trong tay lên bàn đầu giường, lấy từng bông hoa
trong bình ra, đặt ở một bên. Lại bắt đầu một lần nữa cắm hoa tươi vào
trong.
“Tôi mới học cách cắm hoa, cậu sẽ thích chứ?” La Thụ Hâm dừng
động tác trên tay lại, nhìn về phía người nằm trên giường.
Vẫn không có đáp lại như mọi ngày, anh quay đầu, tiếp tục chăm chú
công việc trên tay.
“Cậu chắc sẽ không thích, cậu thích ăn hơn.”
“Một thằng đàn ông lại đi học cái này, nhất định sẽ bị cậu chê cười
cho xem.”La Thụ Hâm quay đầu về bên kia bỏ lỡ khoảnh khắc lông mi
người trên giường khẽ rung động.