Cắm cành hoa cuối cùng vào bình, coi như hoàn thành. Tạo hình đơn
giản, màu sắc thanh nhã, nhìn hết sức thoải mái, La Thụ Hâm nhìn xuống,
thoáng di động vị trí lọ hoa, thoả mãn xong mới đi tiến hành hoạt động tiếp
theo.
Từ phòng vệ sinh lấy một chậu nước nóng, thử qua nhiệt độ nước, mới
bưng ra.
Nắm tay người trên giường, bắt đầu tỉ mỉ lau, “Một năm rồi, còn chưa
ngủ đủ sao?”
“Bốn tháng trước, bác sĩ nói, thân thể cậu đã tốt. Vậy vì sao cậu còn
chưa muốn tỉnh lại? Tôi vẫn luôn hối hận, nếu ngày đó tôi không ép Lương
Hải gọi cậu ra ngoài, vậy thì tốt rồi… Tuy rằng cậu như vậy tôi có thể
muốn làm gì thì làm, nhưng tôi càng hi vọng cậu có thể nhìn tôi một
chút…”
“Bác sĩ nói, cậu có thể sẽ hôn mê một thời gian, khi đó, trong lòng tôi
là vui mừng, bởi vì như vậy tôi có thể quang minh chính đại nhìn cậu, chăm
sóc cậu, chạm vào cậu… Tôi như vậy, có phải là rất vô sỉ*? Mãi đến tận lúc
bác sĩ nói, cậu sẽ sớm tỉnh lại, khi đó, tôi mới thấy sợ…”
(*: vô liêm sỉ, trơ trẽn, không biết xấu hổ.)
“Ba ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua… Cho tới
hôm nay, đã bốn tháng rồi, vì sao cậu còn chưa mở mắt… Là bởi vì tôi
sao?… Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi, tôi có thể không xuất hiện trước mặt cậu
nữa…”
La Thụ Hâm gắng sức trừng mắt nhìn, không nói tiếp, trong phòng
mất đi nguồn âm thanh duy nhất, khôi phục yên tĩnh ban đầu.
…