La Thụ Hâm quay lại phòng bệnh, đi đến bên giường nhẹ nhàng ôm
Hạ Tuyền, đầu chôn thật sâu vào vai người kia, tốt quá rồi… tốt quá …
Hạ Tuyền cong cong khóe miệng mặc anh ôm.
Cơ thể La Thụ Hâm hơi run lên, Hạ Tuyền cũng bị anh ôm càng lúc
càng chặt…
“!”
Bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai anh, hành động có chút bất đắc dĩ này, thành
công khiến người ôm bắt đầu khóc thút thít.
Hạ Tuyền hắc tuyến, biểu thị chớ có cọ nước mũi cái quỷ gì đó vào
người ông đây! Giữa lúc hắn định đẩy ra La Thụ Hâm, một bầy thiên sứ áo
trắng phá cửa xông vào cứu vớt hắn.
“A Hâm, chuyện gì…” vậy?
Người dẫn đầu lao vào nói được một nửa, nhìn thấy tình cảnh này, vẻ
mặt khẩn trương trong nháy mắt không còn biểu cảm.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Tuyền cảm giác cái đầu trên vai hắn cọ vài
phát… rồi mới nâng lên…
Ông lớn của tôi! Cọ thật rồi!!
Hiển nhiên, tổng tài người ta vẫn vô cùng văn nhã, sau khi ngẩng đầu
vẫn là khuôn mặt sạch sẽ xưa nay, ngoại trừ khóe mắt có chút ửng hồng. Hạ
Tuyền nhìn thấy cái này cũng bình tĩnh lại.
“Tiểu Bạch, cậu ấy tỉnh rồi! Cậu kiểm tra đi!” Vẫn là giọng điệu mệnh
lệnh, tựa như bộ dạng vùi vào bả vai mình yếu ớt khóc lên kia chỉ là ảo
giác.