Bác sĩ Tiểu Bạch tuy rằng vẫn một mặt đần thối, nhưng người ta có y
đức mà, tận trách tỉ mỉ kiểm tra xong tỏ ý hết thảy bình thường, dặn dò vài
câu rồi vội vàng rời đi.
Không gian chỉ còn hai người, La Thụ Hâm nháy mắt biến thành trung
khuyển, hỏi câu cậu cảm thấy thế nào? Thêm câu cậu đói bụng không? Câu
cậu nóng không? Lại thêm câu cậu khát chứ?…
Hạ Tuyền ôm ngực, như cười như không nhìn anh đi lại bla bla nói
liên tục. Bị nhìn chằm chằm, La Thụ Hâm rốt cuộc nhận ra được không
đúng lắm.
“Sao, sao vậy?” Anh nghi hoặc sờ sờ mặt, trên mặt anh có cái gì sao?
Tại sao A Tuyền cứ liên tục nhìn chằm chằm anh? Có phải anh già rồi
không?… Suy nghĩ trong lòng cái vị thích nghĩ lung tung lại bắt đầu dần
dần không thấy đáy.
Nhìn Hạ Tuyền ánh mắt tại hắn dưới tình huống không biết liền biến
thành loại kia yêu mà không, chỉ dám quan sát từ đằng xa nhìn kỹ ánh mắt.
Giống, quá giống. Giống với ánh nhìn kỹ trước khi cất cánh kiếp
trước… Là anh sao…
Hạ Tuyền giơ tay vò loạn mái tóc kỹ lưỡng tới từng cọng của người
trước mắt, nhẹ giọng nói câu, “Không có gì.”
La Thụ Hâm nghi ngờ xong, không để ý đến mái tóc bị vò loạn, cảm
thụ được lực nặng trên đầu, khép hờ mắt lộ ra thần sắc an tâm.
Khóe miệng bắt đầu từ từ giương lên, lộ ra một nụ cười vô cùng thỏa
mãn, độ cong thể hiện rõ rệt cảm thụ tuyệt vời nhất của chủ nhân vào giờ
phút này.
“Anh còn thích tôi chứ?”