Trước tiên làm quen với cách làm việc của nơi này, là ắt không thể
thiếu, vì vậy Hạ Tuyền xem không một lời oán hận nào, còn càng xem càng
say mê, cảm thấy được phương pháp xử lý của công ty này rất tốt, thủ pháp
cũng rất quen thuộc, thật đáng giá để cậu học tập.
Vị trí của Hạ Tuyền ở ngay đối diện cửa phòng giám đốc, chỉ cần
người ở bên trong vừa mở cửa, có thể lập tức nhìn thấy Hạ Tuyền đang lười
biếng hay là chăm chỉ.
Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy vị trí này chính là, vị trí đầu máy bay,
rất dễ trông thấy, hoàn toàn không có cách nào lười biếng, thực sự là vị trí
nơm nớp lo sợ mà công tác.
Bất quá, hắn cũng sẽ không xoi mói quá nhiều là được rồi.
“Ken két!” Cửa lớn phòng giám đốc lại một lần nữa mở ra, bóng
người lại một lần tại thoáng qua Hạ Tuyền đang nhìn văn kiện, Hạ Tuyền
ngẩng đầu nhìn bóng dáng La Thụ Hâm, trong đầu rất không lương thiện
toát ra năm chữ lớn —— anh ta rất rảnh à.
Đây đã là lần thứ chín anh ta đi ra, trong đó rót nước năm lần, đi vệ
sinh ba lần, còn có một lần đứng ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh mười lăm
phút.
Hạ Tuyền cảm thấy được người này thật hiểu rõ được làm nghỉ kết
hợp*.
(*: Gốc: ‘lao dật kết hợp’ – Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.)
Ở phương diện này, e rằng Lý Huệ là người trải nghiệm sâu sắc nhất,
ai có thể nói cho cô biết, cái vị cuồng công tác lúc thường chỉ hận không
thể mỗi ngày đem toàn bộ thời gian bỏ trên công việc, ngay cả cơm trưa
cũng thường xuyên quên ăn, có thể ở trong phòng làm việc giải quyết thì