Nghỉ một cái, Chu Trạch lập tức sôi nổi lên,
“A Tuyền, tôi vừa mới thương lượng với mọi người xong, đêm nay
cùng đi ăn một bữa đi?”
“Ừ, được.”Hạ Tuyền duỗi thắt lưng, đứng lên hoạt động phần cơ thể
dưới. Đối với loại chuyện có thể làm sâu đậm tình cảm với đồng nghiệp
này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
La Thụ Hâm vừa đẩy cửa đi ra thì nghe được câu này, nhanh chóng
liếc mắt nhìn Hạ Tuyền, một cô gái nhìn thấy La Thụ Hâm, thuận tiện hỏi:
“Giám đốc muốn cùng đi không?”
La Thụ Hâm dè dặt gật đầu.
Một đám người “ba” một tiếng đứt đoạn dây trong não, giám đốc luôn
luôn chỉ biết có công việc thế mà lại đáp ứng! Đáp ứng! Ứng!
Cả ngày hôm nay là làm sao vậy, cả đám trong phòng làm việc đều
anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút.
Cho dù đối mặt với ánh mắt thách thức mãnh liệt như thế, La Thụ
Hâm vẫn như trước bất động như núi.
“Hạ Tuyền, cậu lưu lại một chút.”
Hạ Tuyền hiển nhiên nhận ra tâm tình bọn họ có thay đổi, là quá mãnh
liệt được không? Chỉ là còn chưa kịp nghĩ sâu, nghe đến cấp trên gọi mình,
phản ứng có điều kiện mà đáp một tiếng: “Được.” Chu Trạch vỗ vai Hạ
Tuyền, “Buổi tối tập hợp nhé, A Tuyền.”
A Tuyền? Hai mắt La Thụ Hâm sáng lên, anh còn chưa có gọi thân
thiết như vậy đâu?