người, sẽ rất khó để khiến hắn quay đầu lại. Tình cờ còn có thể tha cho mấy
kẻ ngu ngốc, nhưng phúc hắc lên thì tuyệt đối không phải là tên mắt trắng*.
(*: tuyệt đối không bỏ qua.)
Mấy đồng nghiệp cứ như vậy đào móc gốc gác Hạ Tuyền ra, có bạn
gái không hả? Ờm, vừa mới chia tay. Ừ ừ ừ, chia tay à chia tay à, mấy cô
kia không phải có cơ hội sao? Học ngành gì? Thiết kế quảng cáo, ồ ồ ồ, thế
hả, không phải chuyên nghiệp ngành này rồi sao, đến công ty bọn họ làm
gì. Tốt nghiệp trường nào? Đại học XX.
Ồ? Vậy không phải cùng một trường đại học với giám đốc sao?
“Đúng vậy.” Hạ Tuyền cười gật đầu, “Giám đốc là học trưởng tốt
nghiệp sớm hơn tôi ba năm, lúc mới đầu tôi cũng rất giật mình.”
“Nói đến bạn gái, tôi có một em gái lớp dưới rất không tệ nha, tiểu
Tuyền có muốn suy xét tới hay không?”Một đồng nghiệp nữ cười đùa giỡn.
“Ba!”Một tiếng, là tiếng cốc nặng nề để lên bàn, La Thụ Hâm mặt tối
sầm lại, mọi người trong nhất thời yên lặng, bầu không khí ngưng đọng.
Bọn họ sao lại quên mất còn có một vị đại phật như thế ở chỗ này
chứ? Bất quá cái câu chuyện cười nhỏ kia hình như không có vấn đề gì mà?
Hạ Tuyền liếc mắt nhìn, vừa vặn bắt được một màn La Thụ Hâm tránh
né ánh mắt.
La Thụ Hâm chột dạ tránh khỏi tầm mắt Hạ Tuyền, tâm lý không khỏi
có chút hối hận. Tại sao nhất thời lại kích động chứ, cô ta thích nói thì để
cô ta nói, Tuyền Tuyền mới không tiếp nhận đâu.
Cậu ấy vừa rồi có nhìn thấy không? Sẽ không có nhìn thấy đi! Nhìn
thấy là tốt rồi, không không không, không thấy mới tốt…