Ai cũng không chú ý tới giám đốc của họ đang xoắn xuýt tâm tư nhỏ
này.
May mà, món ăn họ gọi trước đó đã bưng lên bàn, không bao lâu liền
náo nhiệt lên, chỉ là không chằm chằm vào Hạ Tuyền như vừa rồi nữa.
Hạ Tuyền cũng để chút cảm giác quái dị vừa nãy ra sau đầu, bắt đầu
chuyên chú ăn. Mỹ vị nha! Đối mặt một bàn mỹ thực mà chính mình yêu
quý, ai sẽ từ chối? Ai có thể cự tuyệt?
Cái gì? Dạ dày không chịu nổi tàn phá phải làm sao bây giờ? Trên đời
này không phải tồn tại cái gọi là thuốc tiêu hóa sao?
La Thụ Hâm tự nhận là vô cùng bí mật thỉnh thoảng mới phiêu ánh
mắt sang Hạ Tuyền bên kia, chỉ khổ cho đồng nghiệp ngồi giữa bọn họ,
giám đốc loại hành vi này của anh thật sự được sao? Thật sự là đại trượng
phu sao?
Thế nào cũng phải nói tới, một bữa cơm cũng được coi như viên mãn,
lúc người mới chủ động đi tính tiền lại càng hoàn mỹ hơn, lại dường như
loáng thoáng phát hiện cái gì đó bên trong?
Cáo biệt nhóm đồng nghiệp mới xong, Hạ Tuyền cầm áo khoác trong
tay đứng ở ngoài cửa nhà hàng, mặc trên người một chiếc áo sơ mi, nóng.
Miệng cũng thỉnh thoảng hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt đỏ hồng, cay.
Bất quá đáng giá, bữa này ăn ngon thật đã nghiền nha.
Nhìn qua người vẫn luôn đứng ở bên cạnh một chút, “Giám đốc, anh
còn chưa về sao?”
“Chờ cậu.”La Thụ Hâm phun ra hai chữ, sau đó sững sờ, cái này có
phải hơi quá trực tiếp không?