một bên rốt cuộc cảm thấy bản thân có đất dụng võ, đối với Hạ Tuyền chỉ
hận rèn sắt không thành thép thuyết giáo, “Hơn nữa mấy ngày trước tớ còn
nhìn thấy cô ta thậm chí sắp nhào lên người một người đàn ông ngay trên
được, cười đến như hoa, thật buồn nôn chết mất.”
“Hạ Tuyền, đừng nói chị không đứng ở bên cậu, chỉ cần cậu mở
miệng, chị đây tuyệt đối có thể giúp đưa cô ta vào đường chết.” Phương
Mẫn nhìn thái độ này của hắn, liền biết chắc là người phụ nữ kia tại nói hưu
nói vượn.
Hạ Tuyền cười cười, vỗ vỗ vai hai người: “Được, đừng nói tới cô ta,
người này là trước đây coi như tôi nhìn không rõ.”
Phương Mẫn nghe hắn nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vốn
rất thưởng thức Hạ Tuyền, lúc trước lựa chọn cùng một chỗ với ả đàn bà
kia, cô đã cảm thấy việc này hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cắm bãi
phân trâu, đương nhiên, đóa hoa kia là Hạ Tuyền, còn ả đàn bà, hiển nhiên
chính là bãi phân trâu hôi vang trời.
Hạ Tuyền cùng Phương Mẫn lại lục tục uống mấy ly, mới tạm biệt
nhau ra về, Trần Vạn Văn cũng không mua say thành công, lúc cậu ta vừa
bắt đầu nâng ly rượu lên, thì bị Phương Mẫn đoạt mất.
“Cô làm gì?”
“Người một chén đã gục không tư cách uống rượu.”
Trần Vạn Văn thẹn quá hóa giận: “Mắc mớ gì tới cô hả.”
“Sao lại không liên quan, cậu say rồi còn phải đưa cậu về, không biết
thời gian của chị đây rất quý giá sao?” Phương Mẫn theo lẽ tất nhiên trả lời.
Trần Vạn Văn liếc nhìn Hạ Tuyền, nhướn cao lông mày: “Ai cần cô
giúp.”