“Bác bỏ, Hạ Tuyền người ta còn phải đi làm, cậu không ngại làm
phiền người ta, nhưng tôi không nỡ nhìn cậu phiền nhiễu người ta.”
“…”
Rất hiển nhiên, nói đạo lý với phụ nữ không thông được, nói đạo lý
với một người phụ nữ là luật sư lại càng vô cùng không có lý trí.
Trần Vạn Văn VS Phương Mẫn lần thứ n, tiếp tục hoàn toàn thất bại.
Một giờ trôi qua, điện thoại di động vẫn im lặng, La Thụ Hâm lấy ra
nhìn nhiều lần, xác nhận có phải là hết pin, hết tiền điện thoại.
Sợ là Tiểu Tuyền không thấy? Hoặc là chưa xem được? Hay giả sử
điện thoại cậu ấy hết pin? Hoặc là nói cậu ấy…
Không muốn trả lời?
La Thụ Hâm đứng ngồi không yên, bỏ chiếc điện thoại di động nho
nhỏ ra giữa bàn trà, không yên lòng đọc tạp chí, lại giương mắt nhìn nó
—— vẫn như trước im lặng không một tiếng động.
Đầu óc lại như lơ lửng giữa trời, không trên không dưới, quay đầu
nhìn thấy một bàn cơm nước không người hỏi thăm đã sớm lạnh, La Thụ
Hâm che hai mắt lại, khẽ cười khổ.
Đã sớm được báo đêm nay người nọ không về, chỉ là cứ suy nghĩ nhỡ
như cậu ấy trở về thì sao. Suy nghĩ của anh lơ lửng không cố định, thần
kinh phảng phất như từng cái nát vụn.
Tới lúc định xem thời gian Hạ Tuyền mới phát hiện điện thoại hết pin,
thả lại điện thoại vào trong túi, sau đó dùng chìa khóa riêng mở cửa đi vào.
“Tạch!”