“Này, chào cậu.”Bất quá kể cả như vậy, Hạ Tuyền vẫn còn có chút
không được tự nhiên mà nhận điện thoại.
“Tớ xin, Tiểu Hạ Tử khi nào mà lại… lễ phép như thế.”
Điện thoại truyền đến một tiếng trêu tức, trong lòng Hạ Tuyền nhất
thời buông lỏng, con người luôn là như vậy, đối với một số việc khiến mình
áy náy, có hoài nghi, sẽ luôn ôm một chút cẩn thận cẩn thận, mãi đến tận
lúc có được đáp án, mới có thể thả lỏng ra.
Vì vậy, câu tiếp theo của Hạ Tuyền là: “Có rắm mau thả.”
“Chà chà… Khen cậu được hai câu liền bại lộ bản tính, thực sự là ngại
khen.”
Bên tai truyền đến hai tiếng chà chà, sau đó ngữ khí thoáng cao lên,
tràn đầy sung sướng.
Hạ Tuyền nở nụ cười, “Nhìn bộ dáng đắc ý của cậu, là có chuyện tốt
gì? Nói thẳng đi.” “Người hiểu tớ, đúng là chỉ có Hạ Tuyền cậu. Đêm nay
ra uống một chén đi, anh thăng chức, anh mời khách.” “Cậu mà có thể
thăng chức, trên trời liền mưa đò.” Lông mày Hạ Tuyền nhếch lên một cái,
bật thốt lời đả kích.
Người đầu kia di động không phục, “Aiz, cậu đừng có không tin, ít nói
nhảm đi, có tới hay không.”
“Đi, tại sao lại không đi, có tiện nghi không chiếm không phải hảo
hán.”Hạ Tuyền cười, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền cơm, hiện tại đang
nghèo.
“Được, gặp ở chỗ cũ, cúp trước. Thứ bảy còn có lớp bồi dưỡng.”