Cuối cùng, thì còn lại cái gì chứ? Bất quá giờ tâm đầu uể oải, thất
vọng với tương lai, còn với ái tình, đại khái chính là tuyệt vọng đi.
Mặc kệ ra sao, hiện tại hắn không hề muốn ở lại đây chút nào, từng
giây từng phút đều không muốn.
Từ trong góc lôi ra một cái va li da có chút niên đại, một mạch cất
những thứ thuộc về mình vào.
Hắn, hiện tại chỉ muốn ra khỏi nơi này, cho dù hắn đã từng sinh sống
một khoảng thời gian rất dài ở nơi này.
Đồ của Hạ Tuyền không nhiều, đồ chồng chất nhiều nhất trong phòng
chính là mấy thứ hàng xa xỉ của Mạc Nhã Lệ, trang phục đắt tiền, mỹ phẩm
đắt tiền.
Trái với Hạ Tuyền chỉ cần thu dọn vào một va li, đồ của cô ta, phỏng
chừng không phải mấy cái va li thì không chứa nổi.
Kéo hành lý vô cùng ít ỏi, Hạ Tuyền mắt cũng không nhìn rời khỏi địa
phương đã từng mang ý nghĩa trọng đại, nơi mà chính mình đã từng cho là
nhà.Tìm một khách sạn tương đối sạch sẻ ở lân cận, Hạ Tuyền ném mình
xuống giường, nhớ lại ký ức kiếp trước về những chuyện đã phát sinh trong
khoảng thời gian này.
Là cái gì ấy nhỉ, bắt đầu nhớ lại, nghĩ tới việc này, toàn bộ mặt Hạ
Tuyền đều đen.
Không phải là vì Mạc Nhã Lệ người phụ nữ kia ám muội không rõ với
người khác, lại nói với mình là bị đối phương quấy rầy, sau đó mình vào
hôm sau lúc cùng đại biểu công ty đi đàm phán, nhìn thấy người đàn ông
công ty bên kia phái tới chính là cái người Mạc Nhã Lệ nói quấy rầy cô ta,
tức giận đến không để ý tới lợi ích của công ty, đánh cho đối phương một
trận, một cách tự nhiên, hợp tác thất bại, bản thân cũng bị sa thải.