“Giám đốc, vẫn luôn cảm thấy anh thật □□.”
“□□?”
“Tổng thể mà nói là người vô cùng thành thạo trong phương diện nội
trợ, chắc chắn sẽ rất săn sóc nửa kia.” Hạ Tuyền một bên tiếp tục công việc
trên tay một bên giải đáp.
“Oành!” Vành tai La Thụ Hâm đỏ lên, anh cảm thấy toàn thân nóng
hầm hập, giống như đứng ở trong lò lửa, càng thấy giống như con tôm
trong nồi sắp bị luộc nóng, đỏ rực.
La Thụ Hâm nuốt một ngụm nước bọt, có chút lắp ba lắp bắp mở
miệng: “Trừ, ngoại trừ điều này, a, a Tuyền, cậu cảm thấy tôi, tôi thế, thế
nào?”
Lại nói lắp rồi? Hạ Tuyền bắt đầu có chút bận tâm lúc anh đàm phán
với người khác, đột nhiên như vậy chẳng phải là bị người ta cười đến rụng
răng sao, cầm rau đã rửa sạch đến gần chỗ xào rau, phát hiện mặt người nào
đó đỏ cực kì.
“Ơ? Giám đốc sao mặt anh đỏ vậy?”
“Nóng, nóng đó, cậu vẫn chưa trả câu hỏi của tôi.” La Thụ Hâm nhìn
như vô tình đưa bàn tay quạt hai lần, lại trở về câu hỏi trước.
“Rất tốt.”
Hạ Tuyền nhìn xung quanh một chút, xác định không còn việc gì mình
có thể giúp một tay, giơ tay lên lau nước vào khăn, rồi không quay đầu lại
mà rời khỏi địa bàn nhà bếp.
Rất tốt? Đó chính là chưa đủ tốt, La Thụ Hâm cúi đầu hạ mắt xuống ỉu
xìu lật đồ ăn, mới nghe được một câu khoan thai đến chậm ——