“Tối nay muốn ăn gì?”
Nghe vậy, liếc nhìn con cá vô tri đang bơi lội thỏa thích, Hạ Tuyền
vừa lên tiếng là toàn các món cay Tứ Xuyên: “Canh chua cá, canh cá, thịt
sợi hương cá, tôm rang cay…”
Hắn thích ăn cay nhất.
“Chỉ có thể chọn một món.” La Thụ Hâm thoáng khổ não nhìn Hạ
Tuyền, dạ dày không tốt còn ăn nhiều đồ cay như vậy, việc này tuyệt đối
không cho phép, nghĩ vậy La Thụ Hâm căn bản không nhớ đến bản thân
cũng là cái người thường xuyên đau dạ dày kia.
“Vậy thì tôm rang cay đi.” Hạ Tuyền tiếc nuối liếc nhìn con cá nhảy
nhót tưng bừng, dù sao, người nào nấu ăn người đó lão đại.
La Thụ Hâm gật đầu, giao xe đẩy cho Hạ Tuyền, vén ống tay áo lên
nghiêm túc chọn lựa bên bể nước, một người đàn ông mặc âu phục khéo léo
bên trong lại toát ra bộ dáng mấy bác gái, muốn nhìn rõ ràng thế nào thì thế
ấy.
Nhìn người đàn ông nghiêm túc đứng chọn tôm, Hạ Tuyền dĩ nhiên
cảm thấy vô cùng chói mắt, quả nhiên mị lực từ người nghiêm túc là lớn
nhất, rồi ngẩng đầu nhìn ánh đèn.
Không sai! Hắn rất bình tĩnh gật gật đầu, khiến hắn cảm thấy như vậy,
nhất định là họa ánh đèn gây ra.
Không bao lâu sau, người đàn ông cầm một túi tôm đi ra, liếc nhìn
người nào đó rõ ràng đang thất thần, hơi nhíu lông mày, không thích đi siêu
thị sao? Trong lòng anh có chút ủ rũ, vẫn nên đi về nhanh một chút thôi!
“Đi, mua ít đồ nữa rồi về.”