Đợi một hồi thấy không nhắn lại, Hạ Tuyền mới an tâm thoát ra, cảm
giác bị bắt này, ừm, hơi kích thích một tí.
La Thụ Hâm nhìn máy tính cười đến ngốc hề hề, thực sự là làm khó
khuôn mặt nghiêm túc của anh phải lộ ra… động tác độ khó cao, nếu như
bây giờ có người nhìn thấy, nhất định sẽ tự đâm hai mắt, cho rằng vị giám
đốc cao lãnh nhà mình kia nhất định đã bị người ngoài hành tinh nhập vào
thân.
Một hồi lâu, anh mới ngượng ngùng thu hồi biểu tình, xử lý văn kiện
trên bàn, hiệu suất so với lúc trước, nhanh hơn không chỉ nửa hay một lần.
Nói chờ, kỳ thực hoàn toàn không thể nói là chờ được, đúng giờ tan
sở, không quá hai phút, thì cửa phòng giám đốc mở ra, hôm nay La Thụ
Hâm rất khác thường nói với cấp dưới của anh: “Mọi người hôm nay cực
khổ rồi, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, sau tiệc giao lưu sẽ rất bận.” Bên
dưới trong nháy mắt đồng loạt gào khóc thảm thiết, mặc dù biết, nhưng
cũng không cần phải nói ra có được không? Giám đốc La hôm nay anh làm
sao vậy? Là chưa uống thuốc sao?
Dưới bối cảnh hỗn loạn tưng bừng, Hạ Tuyền cùng La Thụ Hâm đi lấy
xe, nếu hỏi hắn vì sao lại bình tĩnh được như thế, nực cười, năm năm kinh
nghiệm làm việc dùng để làm cảnh hả?
La Thụ Hâm đẩy xe mua sắm đi tới khu gia vị, ánh mắt tùy ý quét
hàng hóa trên kệ, nhìn thấy thứ cần thì nhặt vào. Liếc nhìn người bên cạnh,
lần đầu tiên nha, cùng nhau đi siêu thị, tâm lại bắt đầu nai vàng ngơ ngác,
cảm giác hạnh phúc tràn đầy, tâm lý mừng rỡ nhỏ nhen của La Thụ Hâm
bắt đầu lăn lộn đầy đất.
Hạ Tuyền buồn bực ngán ngẩm theo sát ở bên cạnh, đối với việc này
không cảm thấy hứng thú, người tinh ý đều nhìn ra được hắn mất tập trung,
bất tri bất giác theo vào khu đồ tươi sống.