Hạ Tuyền mặt không đổi sắc nhìn nút × góc trên bên phải, thật đúng là
hết chuyện để nói, không đề cập tới việc này hắn có khi quên mất thật, lúc
đang muốn logout, ảnh chân dung La Thụ Hâm đột nhiên nhảy ra.
Hạ Tuyền trừng lớn hai mắt, giữa ánh chớp không rõ ràng chợt hiện*,
trong đầu hắn lóe vô số ý nghĩ.
(*:
电光闪石之间 – điện quang thiểm thạch chi gian. Thiểm thạch hay
amphibol là tên một loại khoáng thạch, cũng không biết để ở đây mang
nghĩa gì nên dịch theo nghĩa của từ amphibol.)
# Đi làm lên trộm, ông chủ gửi tin nhắn qua đây đáp thế nào? Online
chờ, gấp! #
# Kéo đen? Lập tức logout? Làm bộ không quen biết?… #
Trong vài giây Hạ Tuyền do dự, tin chưa đọc lại thêm một cái. Được
rồi, lừa mình dối người là không đúng.
Giám đốc La: Có đó không?
Giám đốc La: …
Hạ Tuyền: Có chuyện gì không? Giám đốc.
Giám đốc La: Trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn, cùng đi
siêu thị đi?
Hạ Tuyền sửng sốt hai giây, mới động động ngón tay: Được.
Hắn còn tưởng có chuyện gì chứ?
Giám đốc La: Sau khi tan việc chờ tôi ở bãi đỗ xe.
Hạ Tuyền: OK!