Người kia mặc kệ anh, nói tiếp: “Thẹn quá thành giận, lẽ nào tôi nói
trúng rồi sao? Mấy người cứ làm anh em tốt một hồi đi, tôi sẽ không vạch
trần cậu, càng sẽ không nói đường đường người đứng đầu La thị lại là mầm
mống si tình —— Ví dụ như, ai kia một mặt bi thiết mà lôi kéo tay bổn đại
gia nói mình yêu một chàng trai.”
“Cũng là ai kia biết người ta thích bàn tay đẹp, đi bảo dưỡng chăm sóc
tay của chính mình như phụ nữ, còn thiếu chút đi phẫu thuật chỉnh sửa tay,
tôi mới nghe nói có phẫu thuật thẩm mỹ chưa từng nghe nói phẫu thuật cho
tay, không biết là ai giống như người bị bệnh thần kinh ấy.”
“Còn có ai kia, sau khi biết người ta có bạn gái, ôi ~ cái dáng vẻ bi
thương kia, suýt chút nữa uống rượu trúng độc mà chết, nếu không phải
bổn đại gia lôi kéo đi bệnh viện rửa ruột, chà chà ~ “
…
Mỗi một câu Lương Lập nói ra, mặt La Thụ Hâm lại đen đi một phần,
sau khi nói xong, đã đen tới mức có thể nhỏ ra mực, anh kéo khóe miệng
lên, lạnh lùng nói: “Lương Lập, cậu đang tìm chỗ chết.”
Sắc mặt Lương Lập vẫn bỉ ổi như trước, cười lắc đầu, “Không, tôi
muốn sống.”
Nghe vậy, La Thụ Hâm nở nụ cười, một thân thoải mái dựa vào ghế,
mới mở miệng nói: “Lại nói tiếp, đã lâu không đi thăm ông cụ Lương.”
Lương Lập cứng đờ, bộ mặt khó có thể tin, “La Thụ Hâm, cậu đây là
□ □ trắng trợn uy hiếp! Thiệt thòi chúng ta đã là anh em tốt mười mấy
năm.”
Lương Lập anh đội trời đạp đất, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi gia
pháp của ông cụ Lương, ông cụ Lương đối với La Thụ Hâm có thể nói là