Thụ Hâm, tới khi nhìn thấy Hạ Tuyền, đôi mắt liền chớp chớp.
“Cậu… Cậu không phải là… Ách, người mới?”
“Đúng.” Hắn đến đã gần nửa tháng, xưa nay chưa từng thấy người
này, từ đâu xuất hiện vậy? Hạ Tuyền lên tiếng chào hỏi, hợp thời lui ra
ngoài.
Người đến chờ Hạ Tuyền ra ngoài xong, “chà chà” hai tiếng: “Kinh
nha, rốt cuộc cũng chủ động xuất kích, đưa người đến phòng làm việc luôn.
Là muốn nhà gần hồ hưởng trăng trước* hả?”
(* : ở gần thì được hưởng lợi ích đầu tiên.)
La Thụ Hâm lạnh lùng nhìn anh ta.
“Ha, đừng không thừa nhận, lúc này không làm Ninja rùa nữa? Tôi
còn tưởng rằng cậu dự định cả đời cứ yên lặng nhìn như thế chứ? Lại nói,
em trai người ta không phải có bạn gái sao? Cậu đây là muốn cầm đao đoạt
tình? Làm cái vị tiểu tam kia?”
“Chia tay.” La Thụ Hâm mặt lạnh ói ra hai chữ.
“Chia tay? Chà chà… Tôi đã nói rồi, cậu sao lại không tiếp tục kìm
nén, nói nhanh lên, các cậu phát triển đến bước nào rồi?”
La Thụ Hâm nhếch nhếch khóe miệng: “Ở chung.”
“Nhanh như vậy? Cậu sẽ không phải là… lừa người ta vào chứ hả?”
Người kia một mặt không tin.
La Thụ Hâm thu hồi khóe miệng, lạnh như băng nói: “Lương Lập, cậu
có việc gì nói mau, không có chuyện gì mau cút.”