“Đứng lại!”
Hạ Tuyền cứng đờ, có chút mất hứng, mẹ nó một gói rong biển cũng
không thể nhịp nhàng để lại cho hắn sao?
“A, A Tuyền, để cho tôi một gói là được rồi, cậu, cậu đừng nóng
giận.” Ý thức được thái độ của mình quá cường ngạnh, La Thụ Hâm lo lắng
không yên thấp thỏm giải thích.
Nói sớm đi chứ! Bất quá đã quyết định đưa ra ngoài, theo đạo lý thì
không thu hồi, “Không được, tôi đi mua thêm là được, anh thích anh cứ ăn
đi, tôi ra ngoài trước.”
“Đừng, không phải, bây giờ cách giờ làm việc còn thời gian, A Tuyền
cũng có thể ở đây nghỉ ngơi một chút.” Ngay trước khi Hạ Tuyền từ chối,
bỏ thêm câu, “Kỳ thực có người cùng ăn cơm khá ngon miệng mà.”
Hạ Tuyền nghĩ đến cảnh tượng bản thân trước đây ăn cơm một mình,
vì vậy liền gật đầu ngồi xuống, lập tức xé gói rong biển ra, tự mình ở một
bên nhóp nhép bắt đầu ăn, La Thụ Hâm cũng ăn không nói ngủ không nói
yên phận ăn cơm trưa trước mặt, tình cờ nhìn Hạ Tuyền một bên chơi điện
thoại di động một bên ăn đồ ăn vặt vài lần, trong lòng ứa ra ngọt ngào, cảm
thấy cơm trưa hôm nay phá lệ mỹ vị.
Không thể không nói, La Thụ Hâm rất may mắn chọt trúng điểm mềm
mỏng trong tâm lý Hạ Tuyền, Hạ Tuyền đã từng lĩnh hội qua một quãng
thời gian như vậy, tâm tình ngồi một mình trong hành lang ăn thức ăn
nhanh, giải quyết học phí, còn có sinh hoạt phí và các loại phí dụng khác,
làm hai nghề là nhất định, không có đủ tư chất với một bộ não IQ cao, thì
cũng đừng nghĩ tới việc so sánh với vai chính lập nghiệp trong tiểu thuyết,
chỉ có thể làm công cho người khác, đã từng một mình cô độc bước đi, kỳ
thực ban đầu chỉ có chút không quen mà thôi, mùi vị ấy quả thật không dễ
chịu, nhưng còn chưa đến mức không chịu được.