“Cậu định lên công ty đúng không, giúp chị đưa cái này cho giám
đốc.”
“Được.” Hạ Tuyền tiếp nhận hộp cơm, vừa vặn có chuyện tìm anh ta.
Lý Huệ nhìn qua một túi đồ ăn vặt lớn trong tay hắn, mở miệng nói:
“Trong văn phòng cấm chỉ ăn đồ ăn vặt.”
“Không ăn, mang về nhà.” Hạ Tuyền cười cười, móc ra mấy gói từ
trong túi, “Chị Lý có muốn không, cá bột này ăn rất ngon.”
Khóe mắt Lý Huệ mang ý cười, trên mặt lại mặt không hề có cảm xúc,
“Cậu đây là muốn hối lộ chị sao?”
Hạ Tuyền nghe ra đối phương đang nói đùa, “Đúng vậy, chị Lý không
nên nói cho người khác biết nha ~ “
Lý Huệ tiếp nhận, cũng không giả bộ, cười nói: “Được, cậu hối lộ
thành công, nhanh đi lên đi.”
Vì vậy, Hạ Tuyền một tay cầm hộp cơm, một tay cầm túi đồ ăn vặt gõ
vang cửa phòng làm việc của La Thụ Hâm.
“Vào đi.” Giọng nói đạm mạc từ trong phòng truyền ra.
Hạ Tuyền có chút lao lực mở cửa, nhìn thấy người đang nghiêm túc xử
lý văn kiện, âm thầm kỳ quái, bọn họ hình như không bận rộn mấy mà, tại
sao anh ta lại nhiều việc vậy.
“Giám đốc, chị Lý nhờ tôi mang bữa trưa cho anh.”
“A Tuyền?” La Thụ Hâm vội vã để văn kiện trên tay xuống, lúc đứng
dậy hơi lảo đảo một chút, “Lý Huệ đâu?”