“Chị ấy có việc, nhờ tôi giúp mang lên.” Hạ Tuyền đặt đồ trên tay
xuống ở một góc bàn, “Mau ăn đi.” Thuận thế ngồi vào một bên trên ghế
sofa.
“Ừ.” La Thụ Hâm cũng ngồi xuống, mở hộp cơm ra, cơm nước bên
trong rất phong phú, có mặn có chay, còn có cả canh.
Hạ Tuyền liếc mắt, lông mày nhếch lên, thực sự là đủ phong phú.
“Muốn ăn không?” La Thụ Hâm thời khắc để ý hắn đương nhiên thấy
được, vội vàng tung cành ôliu.
Hạ Tuyền lắc đầu, hắn còn chưa không có lương tâm như vậy, hơn nữa
đã ăn.”Không cần, tôi ăn rồi.”
“Đó là cái gì?” La Thụ Hâm dùng ánh mắt ra hiệu, dùng thị lực tốt đẹp
của anh, không khó để nhìn ra đây là đồ ăn vặt.
“Đồ ăn vặt, anh muốn không?” Hạ Tuyền chọn ra mấy thứ, sau đó
ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đối phương không bài xích, lại chọn
thêm mấy thứ hắn cho là ăn vặt cũng không tệ lắm.
Phát hiện giám đốc nhà mình vẫn ngóng trông nhìn hắn như thế, Hạ
Tuyền đen mặt, đừng quá tham, thành sao? Cuối cùng Hạ Tuyền lấy ra một
gói rong biển Poli mình vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua, động động
khóe miệng, nỗ lực kéo ra một nụ cười, “Giám đốc, anh ăn từ từ, tôi ra
ngoài trước.”
La Thụ Hâm vẫn đang đắm chìm trong đống đồ A Tuyền đưa sang kia
“Ba!” một tiếng đứt đoạn, nhìn thấy tình hình trước mắt, IQ trong nháy mắt
từ số âm lên tới số dương, biết nhất định là đối phương hiểu lầm, nhìn thấy
Hạ Tuyền đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, nhất thời nóng ruột, nói ra hai
chữ mang theo mệnh lệnh.